Thưa các quý vị và các bạn!
Năm 1909, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh chính thức phổ biến Truyện Kiều của Nguyễn Du trên tờ báo tiếng Pháp xuất bản ở Hà Nội, tờ Notre Revue (Tạp chí của chúng ta) do ông là Chủ bút.

Năm 1913, tại Hà Nội, lần đầu tiên Nguyễn Văn Vĩnh chính thức cho xuất bản Truyện Kiều in bằng chữ Quốc ngữ do ông dịch từ chữ Nôm.

Trong cuốn Kiều in năm 1913 của Nguyễn Văn Vĩnh, người đọc đã thấy một số hình vẽ minh hoạ các nhân vật chính của Truyện Kiều như Hoạn Thư, Hồ Tôn Hiến, Sở Khanh… Đáng tiếc, những bức vẽ này không thấy nói ai là tác giả?!

Vào giữa thập niên 20, khi Nguyễn Văn Vĩnh thành lập Trung Tâm Âu Tây Tư Tưởng (La pensée de l’Occident) đặt toà soạn ở số 1-3 phố Hàng Gai (nay là Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông đã chính thức cho xuất bản hàng loạt các tác phẩm văn hoá do mình sưu tầm và chuyển ngữ.
Trong các ấn phẩm này, người đọc thấy xuất hiện một số đầu sách có tranh vẽ minh hoạ, đặc biệt là các loại ấn phẩm dành cho trẻ em như tập Truyện Ngụ ngôn của Giăng đơ La Phông Ten (Jean de La Fontaine), Truyện Trẻ Con (Les Contes de Perrault), Trẻ Con Hát Trẻ Con Chơi (Bao gồm các bài đồng dao và các trò chơi dân gian truyền thống của người Việt), các bức tranh vẽ minh hoạ đều ký tên ‘Mạnh Quỳnh’ (1917-1991).
Điều đáng nói, là vào năm 1942, các ấn phẩm dành cho trẻ em của Nguyễn Văn Vĩnh, đã được Nhà Xuất Bản ‘Alexandre de Rhodes’ chính thức phát hành đại trà với số lượng hàng vạn bản, cùng với bộ Truyện Kiều dịch sang tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh (Traduction en français par NGUYEN-VAN-VINH).
Tại các ấn phẩm đó, các bức tranh vẽ minh hoạ đều do hoạ sĩ Mạnh Quỳnh chịu trách nhiệm.

Câu chuyện Cô bé Lọ Lem do Nguyễn Văn Vĩnh dịch với tranh minh hoạ của hoạ sĩ Mạnh Quỳnh. Cuốn sách Chuyện Trẻ Con do NXB ‘Alexandre de Rhodes’ in năm 1942

Thực tế này cho thấy, sự hoà nhập giữa tư tưởng và ý thức văn hoá của hai con người là Nguyễn Văn Vĩnh và Mạnh Quỳnh thực đã đạt đến sự đồng điệu ở mức hoà quện.
Chứng minh cho nhận định này, chúng ta có thể quan sát các bức vẽ của người hoạ sĩ khi miêu tả nội dung các câu chuyện có nguồn gốc từ phương Tây như, Cô bé Lọ Lem, Hằng Nga Ngủ trong rừng, Cô bé quàng khăn đỏ… Hoàn toàn mang phong cách trang phục và lối sống người Việt, đúng như định hướng tư tưởng của người dịch là Nguyễn Văn Vĩnh, người luôn trăn trở việc làm sao để những nội dung mang tính chất giáo dục nhân cách cho con người dù nó có nguồn gốc từ châu Âu, phải trở nên gần gũi, dễ cảm nhận trong nhãn quan cuộc sống của đồng bào An Nam là nông dân của ông.


Để có dịp hiểu sâu hơn về con người và nhân cách của một hoạ sĩ tài ba là Mạnh Quỳnh, người mà theo chúng tôi, hẳn phải có nhiều sự trùng hợp trong tâm tư, tình cảm và cả lý tưởng với một nhà tư tưởng khác thế hệ với ông là Nguyễn Văn Vĩnh, BBT chúng tôi xin gửi tới các bạn đọc bài viết của một nhà thơ có danh ở Việt Nam thời nay, ông là nhà báo Lê Minh quốc, đăng trên báo Phụ Nữ (PNO) ngày 12/7/2012 có nhan đề: Hoạ sĩ Mạnh Quỳnh và thi sĩ La Fontaine.
Trân trọng!
BBT Tannamtu.com
NGUYỄN LÂN BÌNH

