Phải đến tháng 12 năm 1942 thì cụ Ngô Mạnh Quỳnh mới tốt nghiệp chuyên ngành Sơn Ta, Ban Vẽ – Nặn – Kiến trúc, Trường Mỹ thuật Đông Dương;
ấy thế nhưng trước đó một năm, tại kỳ Hội chợ Hà Nội vào tháng 12-1941, sinh viên Mạnh Quỳnh đã gây ra “một hiện tượng” chưa từng có trong làng mỹ thuật Đông Dương lúc bấy giờ: 1 tấm tranh-sơn-ta-đắp-nổi của cậu sinh viên năm cuối trường mỹ thuật đã được Hợp tác xã Nghệ sĩ Đông Dương chọn trưng bày và BÁN TỚI 14 LẦN !!!
quá lạ, phỏng các cụ ??!
——
cũng tin báo chí đương thời: bức sơn-ta-đắp-nổi này bán được 240 đồng bạc Đông Dương => nếu nhân bản 14 lần thì hẳn cũng gây nên niềm phấn khởi ko hề nhẹ, phỏng ạ ?!
——
không rõ KỶ LỤC này tới nay đã có ai phá đổ chưa, thưa các cụ ?!
(xin ko tính các “kỷ lục” nhân bản vô tính của các nhái-sĩ-annam thời hậu hiện thực xhcn);
——
(nguồn: báo quốc-ngữ tháng 12-1941)

Bài viết gốc: Phạm Long
